Viết cho bản thân đầu năm 2017

Ô kê, mình thừa  nhận bây giờ mình trông rất dị khi 12h30 đêm ngồi mò mẫm đánh ra những dòng này. Và lẽ ra mình nên làm nó vào dịp cuối năm, đầu năm mới như người ta vẫn thường làm. Và mình nên sửa kỹ càng từng câu chữ để đăng lên fb. Nhưng mình không thích thế, fb mình cũng không có nhiều lượt like cho lắm, với lại cái blog này trước giờ mình vốn cũng chỉ đăng những thứ linh tinh mình hứng thú thôi.

Here’s another one.

Lý do mình viết blog này, như cái tên đã nói, viết cho bản thân. Hy vọng mình sẽ trung thực với bản thân 100%. Đó là cam kết của mình. Và cũng là điều mình mong muốn cho bản thân trong năm 2017.

Sẵn sàng và luôn luôn thành thật với chính bản thân mình. 100%.

Trò chuyện với bản thân như một người bạn, không phải là một ai đó xa lạ mà mình cố gắng làm hài lòng. Đôi khi mình over reacted, đôi khi mình xem thường và chán ghét bản thân, tất cả những điều không cân bằng đó đều xuất phát từ việc, mình không dám đối diện với chính bản thân mình.

Đó là thất bại lớn nhất của mình. Trong 20 năm qua. Không làm bạn với bản thân, vì thế không hiểu được cảm xúc của bản thân mình nên càng trốn tránh. Và rồi vay mượn cảm xúc của người khác, giải pháp của người khác, mặc dù nó work for a while, nhưng mình vẫn luôn thấy có điều gì đó sai sai. Trong các cuộc thi, trong các sự kiện mà mình mong chờ, dù rất thích những cơ hội đó nhưng trong sâu thẳm, mình luôn cảm nhận được rằng, mình sẽ không bao giờ make it. Không bao giờ là finalist, là người cuối cùng, là người chạm đến được những giấc mơ thần thoại. Vì quá đơn giản (mà cũng rất phức tạp), mình biết người chiến thắng phải là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Và mình đã luôn đi ngược lại điều đó.

Mình luôn mơ ước được một lần cảm nhận những thứ “greater than myself”. Một cuộc sống có ước mơ, có lý tưởng, có thứ gì đó để “stand for”. Rồi mình lại thất vọng khi nghĩ rằng những điều như vậy có lẽ chỉ xuất hiện trong cuộc sống của những người đi chiến đấu thời xa xưa – nơi mà con người ta chưa bao giờ bất an “ngầm” như ngày hôm nay. Có quá nhiều tự do, nhưng đồng thời cũng quá nhiều ràng buộc. Con người càng phát triển, đúng, và điều đó khiến cho xã hội càng ngày càng phức tạp.

Năm qua mình đã chạy theo rất nhiều, rất nhiều những thứ “hào nhoáng”, “ở bên ngoài”. Tham gia một vài cuộc thi, đi hội thảo, đi làm, tham gia CLB,.. những điều mà chỉ vài năm trước đây thôi (có lẽ là 6 tháng trước), mình vẫn còn thấy rất xa lạ. Không hiểu mình lấy đâu ra can đảm rằng mình có thể làm được tất cả. Rồi cả ý nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cần tham gia thật nhiều để “bù” lại những năm tháng sống trong vỏ kén =)) Dont get me wrong, những suy nghĩ ấy rất tốt, đã khiến nửa năm 2016 của mình tràn đầy màu sắc, và cũng… khá mệt =)) Nhưng thà là mệt như thế vẫn vui hơn nằm ở nhà than thở. Trải qua thử thách vẫn tốt hơn việc tránh xa mọi khó khăn (và rồi băn khoăn về mọi thứ). Kể cả khi nhận thất bại (khi đã cố hết mình), nó vẫn cho mình những bài học và quan trọng hơn, bản thân dù mệt nhưng khi nhìn lại, sẽ không cảm thấy hối tiếc. Biết không, hối tiếc – là thứ cảm xúc gặm nhấn chúng ta còn ghê gớm hơn cả nỗi đau. Là điều khiến con người, kể cả khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn không thể an lòng nhắm mắt.

Có lẽ mình đi hơi xa =)) Bài viết nhiều phần lan man vì mình tham lam, muốn đi theo mọi dòng suy nghĩ trong đầu. Nó đến như nước, nhưng lại đi nhanh như gió. Não vàng bé nhỏ của mình không đủ sức nhớ mọi thứ. Nên phải viết, viết và viết ra để não còn phần trống để suy nghĩ nữa.

Cái note này mình ghi cho bản thân, cũng có thể gọi là kinh nghiệm mà mình đúc rút. Kinh nghiệm thì nhiều lắm, bài học và cả mong muốn nhiều lắm. Nhưng đến bây giờ, quan trọng nhất với mình, của mọi nguồn cội vẫn là – hiểu rõ bản thân mình.

Để làm được điều đó. đầu tiên, phải dám đối diện với bản thân mình.

Dám nhìn lại quá khứ, dám từ bỏ định kiến, dám đưa tay ra để nắm lấy bản thân đang nghi ngờ, sợ hãi. Làm được điều đó, tin tôi đi, cậu sẽ làm được mọi thứ trên đời Phương ạ. Vấn đề chỉ là thời gian.

Những bài học về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu, công việc, bla bla,… tất cả mọi người đều có những khái niệm basic rồi (ít nhất là khi bạn 20 và đã trải qua đủ loại vui buồn). Nên đừng lao đầu đi tìm kiếm tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Khi tìm lời khuyên, hãy quay về bên trong bản thân bạn. Câu trả lời sẽ nằm ở đó. Luôn luôn.

À, by the way, mình cũng phải nói rõ luôn cho các bạn đi ngang qua post này (và cả chính mình của tương lai khi đọc lại), rằng câu nói trên tuy đúng, nhưng nó không ảo diệu lung linh một phát ăn ngay như trên phim đâu nhé =))) Mình đã đọc những câu như “search inside yourself” cả trăm lần rồi, thấy rất hay, nghĩ là mình hiểu, rồi khi đụng chuyện thì chả dám làm như vậy. Không đủ can đảm. Thấy sao mà khó khăn quá. Khi gặp khó khăn, mình chạy trốn khỏi problem thì ít mà chạy trốn khỏi bản thân thì nhiều. Không dám đối mặt với chính mình. Rồi chúng ta làm gì? Đi tìm lời khuyên ở bên ngoài, của bạn bè người thân, của mọi người, gán những câu nói và giải pháp của họ lên mình, rồi panic khi mọi thứ không đi theo đường ray. Bởi vì chúng ta đã không dám nhìn thẳng vào chính mình. Xem mình muốn gì, mình cần gì, mình sẵn sàng buông bỏ điều gì, mình sẵn sàng đánh đổi vì điều gì. Vì không biết bản thân muốn gì, nên chúng ta cứ đi tìm những thứ ở bên ngoài. Không tin sao? Let’s see, bạn xem một bộ phim, cảm thấy motivated và nói rằng bộ phim đã thay đổi bạn. Có thể =)) Nhưng quan trọng nhất, bộ phim sẽ truyền cảm hứng cho bạn như thế nào nếu không phải là nó đã đánh động vào những điều sâu thẳm bên trong bạn? Bạn chỉ chưa dám đối diện với bản thân mình. Những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất, là những thứ xuất phát từ trái tim, và vì vậy, chạm được vào trái tim. Nhưng bạn phải chờ tới  bao giờ để gặp được những con người truyền cảm hứng, những tác phẩm có thể làm lay động bạn? Đợi đến bao giờ để bạn thật sự thừa nhận và sống với điều mà chính bản thân cảm thấy thoải mái? Thay vào đó, ngay ngày hôm nay, hãy nhìn vào bên trong bạn, và tìm kiếm ở trong đó. And you will see the light, I promise!

 

 

 

Surfactant

Mình rất thích skincare. Cái gì càng cản trở càng làm mình obsessed. Một trong những item làm mình bấn loạn, điên cuồng đi tìm kiếm trong thế giới skincare này là Cleansing oil. Tới bây giờ, holy grail vẫn còn là một chặng đường dài.

Mình sẽ viết về cleansing oil. Chỉ là không biết khi nào. Người gì mà cầu toàn một cách kì dị :)) Nên hôm nay mình sẽ liệt kê 1 số surfactant mà bạn có thể tự mua, để làm cleansing oil ở nhà (biết sao được, không tìm thấy cái mình cần thì phải tự làm thôi). Những chất này avaiable ở các suppliers VN, chất lượng và hiệu quả thì…không biết vì mình chưa thử :3

Nếu bạn cũng quan tâm DIY cleansing oil như mình sẽ biết, có 2 surfactants khá được biết tới là tween 80 và cromolient SCE. Đây, theo mình chỉ là lý thuyết. Vì mình đã thử dòi, và đều không hài lòng với cả 2 chất này (quá đặc, quá nhờn, và quá khó rửa). Không ai cấm và cũng không ai tạo ra quy luật bạn chỉ được dùng 2 chất này thôi, nên cứ thử đi, cứ…sai đi, vì da mình còn cho phép =)) (nói chứ lường trước phản ứng da nhé, viêm là vui luôn ấy)

***Pimichi: mình khá tin tưởng chỗ này, có thể nói đây là nơi được biết khá nhiều trong cộng đồng người mê DIY

PEG 7 GLYCERIN COCOATE 30k/50g

=>nguyenlieumyphamtotgiare:45k/100ml

Decyl Glucoside 80k/50g

Cocamidopropyl betaine (đây thực ra thường dùng làm srm nhìu hơn vì tính tạo bọt của ẻm) 25k/50g

=>Sheaghana: 65k/100ml

=>Nguyenlieumyphamtotgiare: 30k/100ml

PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL (để tìm hiểu thêm, có vẻ thiên về nhũ hóa trong kem hơn là dạng rửa đi) 40k/50g

**Sheaghana: quá nổi =))

Cocoyl Taurate: 40k/50ml

d-Limonene: 75k/30ml

Coco Glucoside: 55k/30ml

 

 

Viết cho Han Bin.

Viết cho HanBin, cho Ikon, cho Thỏ Mỹ =))

Lời đầu tiên là, xin cám ơn các cậu. Đã xuất hiện, để tớ biết mình có thể yêu một ai đó mình không quen biết. Để tớ biết, ồ hóa ra mình vẫn không chai sạn, còn có thể thích ai đó nữa :))) Nói chung, tớ là một đứa ích kỉ. Yêu mấy cậu có lợi cho tớ thì tớ yêu thôi =)) Yêu mấy cậu, tớ cảm thấy mình cuối cùng cũng có idol để thích, để bằng bạn bằng bè. Thương mấy cậu, tớ nhận ra mình không phải đá, và hóa ra mình vẫn còn có thể fangirl over somebody, woa.

Han Bin à, leader ngâu si mặt ngu của tui à. Nói chính xác thì lúc nào cậu cũng trưng cái mặt có – bao – nhiêu – thể – hiện – ra – hết – bấy – nhiêu. Tham vọng, ghét, thích thể hiện ra hết. Còn sợ hãi, lúng túng? Cũng có nhưng có lẽ những gì cậu thể hiện chỉ bằng 1/100000 những gì cậu cảm thấy. Về điểm này, phải cảm ơn B.I mạnh mẽ đã bao bọc lấy HanBin của tui rồi.

Tui sẽ không nói B.I tài giỏi như thế nào. Nói hoài riết ngán, mà thật ra cậu cũng vẫn là tân binh, khen nữa chắc cả idol và fan có đủ gạch đá xây nhà lun **~ Tôi thương cái con người luôn biết nghĩ tới đồng đội, cậu có thể không nổi nhất nhưng team cậu luôn đứng hạng nhất. Cậu luôn ghi nhớ ưu khuyết điểm của từng thành viên để có sự dung hòa trong công việc. Về điểm này, tôi phải học tập cậu nhiều, leadership của B.I không chỉ là tính kỉ luật chặt chẽ được thể hiện trước ống kính, mà còn là cách cậu suy nghĩ cho đồng đội, hướng về teammates, điều mà không ống kính nào quay lại được.

Về Thỏ Mỹ. Chà, giờ tui mới biết sức hút thật sự là gì á nha. Với nhìn riết thì con thỏ của tui cũng đẹp chai ấy nhỉ. Thấy cái cách nó ngầu trên sân khấu không, có người hỏi nó trên sân khấu có sợ không, tài năng nó bẩm sinh là như vại rồi hửm. Xin thưa là không. Con thỏ nhà tui nó xa nhà hơn 4 năm, tự mình về Hàn Quốc để bắt đầu theo đuổi giấc mơ. Với nó thì “Rap vui hơn đi học rất nhiều”. Tới trận chung kết WINNER hay SMTM3 gia đình nó cũng không có bên cạnh (tất nhiên là trừ dì nó ra). Lúc mới về Hàn, kĩ năng nó là con số không, biết rap vu vơ với thật sự làm rapper có khoảng cách rất lớn, nhưng thằng bé đã điên cuồng tập luyện, và trở thành Bobby của ngày hôm nay. Rap với nó như ngấm vào máu. Không như B.I theo đuổi sự hoàn mĩ, dùng lí trí để dẫn dắt bài Rap, tui có cảm giác Bobby tự nhiên hơn nhiều, giống như Hiphop đã dần ngấm vào người nó vậy. Như vòng loại SMTM3, thằng bé rất run, trí óc đi chơi hết, lúc ấy điều gì làm nó rap vẫn trôi chảy như vậy? Vì hiphop đã ăn vào máu nó rồi, não có đi chơi thì vẫn có thể rap như là chuyện vốn dĩ làm hằng ngày, như hơi thở, như cách thằng bé này đã lấy Rap làm niềm vui và đeo đuổi nó đến tận bây giờ.

Về Ikon, chắc rapper line nổi quá nên vocal line bị chìm? Thật ra lúc đầu tui rất khó nhớ tên từng người trong Ikon, trừ Double B. Rồi coi show riết, cũng thấy cảm tình và nhớ mặt từng đứa. Cảm thấy tụi nó là phần không thể thiếu của nhau. Những mảnh ghép tạo nên IKon như vậy, thật sự cảm thấy Đủ rồi. Cảm thấy trọn vẹn, thật sự biết ơn.

IKon mới ra mắt không lâu, mà leo lên BXH vù vù, hứng thị nhèo không kể hết. Về thành công với cả scandal đều thượng thừa so với khái niệm “tân binh” cả. Tất nhiên cũng có vui lẫn buồn. Mấy thằng bé nhà mình đã đạt những trái ngọt đầu tiên, nhưng cũng để lại cho tụi nó nhiều vết xước quá. Bản thân mình là đứa ít thích bình luận, tranh cãi, nên một nhóm nhạc nhiều issues chắc không phải gout mình. Cơ mà lỡ yêu rồi, còn luôn cảm thấy biết ơn vì đã cho tui thứ tình cảm đặc biệt này, nên sẽ ráng theo tụi nó tới tận cùng. Gìa rồi chắc không xông vào bảo vệ tranh luận với tụi trẻ trâu đâu, nhưng sẽ âm thầm bên cạnh để vui chung niềm vui, buồn chung nỗi buồn với mấy đứa nhỏ. Vậy chắc cũng ok rồi ha 🙂

Về vấn đề fangirl, dù bằng tuổi HanBin mà không (hay ít/hay chưa) cảm thấy kiểu bấn loạn vì thằng bé. Chỉ cảm thấy muốn được bảo vệ nó. Như đợt netizen tranh cãi vụ thằng bé làm rớt nón Chanwoo. Tất nhiên là mình không đồng tình với cách thằng bé làm như vậy. Nhưng trên hết là thấy lo cho nó nhiều hơn, nó đang cảm thấy buồn bực chuyện gì? Cái thằng nugu này, phải biết giữ hình ảnh bản thân chứ, để người ta phán xét chỉ trích mình kìa, trong khi fan ai cũng hiểu, nó thực chất đối xử với anh em mình ra sao.

Bài viết lẽ ra có hình thì sinh động hơn, nhưng có lẽ mình mắc chứng perfectionism như thằng Bin, nên cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn hình đẹp nhất. Nên thôi viết bài không hình, mọi người tự liên tưởng tới cái mặt ngu khi cười của Bin với mấy đứa khác khi đọc vậy nha :*

 

Cảm xúc bây giờ.

Không có gì đâu. Tự nhiên mấy ngày này buồn đến phát khóc.

Xem show nhiều, cảm xúc nhiều, rồi cay đắng thừa nhận cuộc đời mình cho đến lúc này, 19 năm, kỉ niệm (memories) như những khoảng trống vậy.

Khoảng trống rất hoàn mỹ phải không, vì bạn chẳng phải thêm bớt gì vào chúng nữa, vì đó là… khoảng trống mà?

Những ai đã cùng mình đi qua những khoảnh khắc cuộc đời nếu nghe mình nói câu này, chắc sẽ giết mình mất =)) Vì với họ, tụi mình đã có nhũng kỉ niệm đẹp. Mình thật ghen tị với trí não của họ. Luôn nhớ đến những kí ức đẹp đó. Còn với mình, những kỉ niệm đó cứ mờ ảo thế nào ấy.

Này gọi là, không biết ơn phải không? Biết ơn là yếu tố quan trọng để được hạnh phúc. Thầy Thích Nhất Hạnh đã nói như vậy mà. Tham vọng, vị kỉ, lòng ham muốn hơn người khác để thỏa mãn cái tôi, sự không biết ơn.. lúc nào cũng làm mình cảm thấy không ĐỦ.

Uh không đủ. Là thứ cảm xúc đó đó.

Mấy tuần trước, cô Hằng dạy tiếng anh cho mình có nói mình hãy làm leader clb tiếng anh đi.

Woa, chắc cô chọn lộn người rồi.

Cô chỉ định con nhỏ không đáng làm leader nhất để lead 1 clb còn non trẻ. Why?

Con nhỏ này nó vị kỉ lắm cô ơi, nó thích đứng trên đầu người ta, nó thích giỏi hơn người ta, nó sung sướng với những lời khen nó hơn teamates. Leader như vậy, không quan tâm đến anh em mà gọi làm đầu tàu được sao?

Con nhỏ này, thích khoa trương, thích phô trương cô ơi. CLB mình còn mới như vậy, còn non, không có tiếng tăm, ngừoi hám danh như con nhỏ này không chịu nổi đâu cô ơi.

Con nhỏ này, bản thân không biết nó muốn gì. Không chịu cố gắng, không khá lên từng ngày. Làm gì cũng chờ được thúc đít tới phút cuối mới làm. Nó được mẹ chiều hư quen rồi cô ơi.

Con nhỏ này, nó ích kỉ lắm. Nó không biết mở lòng để bao dưng mọi người. Nó không biết kiên nhẫn, nó sẵn sàng nổi quạu với người khác trước khi tìm hiểu nguyên nhân. Nó chỉ làm điều có lợi cho nó thôi.

Con nhỏ đó, là con đó cô ơi. Con xin lỗi cô, con không nghĩ mình đủ sức để làm leader, con không nghĩ mình đủ tâm huyết để inspire cho những người khác.

Từ lúc cô chỉ định con làm leader, con đã không dám nhìn vào mắt cô nữa. Vì con biết con là đứa hèn nhát, đã không làm đúng nghĩa vụ của 1 đứa leader. Con đã không đưa clb đi lên như kì vọng của cô. Con thấy bế tắc.

Cô mà biết, hẳn sẽ thất vọng với con lắm. Bản thân còn chưa lo nổi, con đi inspire được ai đây cô ơi?

 

 

 

Messy mind.

I want to write post about skincare. And I think oh why I cant do that ;”> They say you young, and wild, and free. You young, you dont need fame, you need the trips. My trips goals are to find what I truly want to do, to feel. Youth. Baby, it’s the most weird time of our lives. It’s the most memorable time of our lives.

Về RUM.

Hôm nay mình vừa mới đọc truyện RUM. Của tác giả mà mình cực kì thích – Ploy.

Nói thế nào nhỉ? Câu chuyện quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không thực, hoàn hảo đến độ đáng sợ, hoàn hảo để che đi tất cả những gì bất bình thường về một thế giới.

Là showbiz.

Đọc truyện này mình cực kì hụt hẫng. Mình biết những trích đoạn truyện từ Tuổi Mới. Nó đẹp lắm. Những trích đoạn ấy. Làm mình cực kì háo hức, chờ bằng được ngày rinh cuốn sách này về.

Và mình thật sự hối hận vì đã đọc nó. Nó làm mình muốn khóc. Vì đến phút cuối cùng mình mới nhận ra, truyện này không nói về tình yêu. Nó nói về showbiz. Nơi mà tình yêu là thật hay giả – cũng chỉ là những cảm xúc đặt lên hạ xuống được.

Có cái gì là bất biến không? Tình yêu ấy, chỉ trong showbiz nó mới đáng sợ thế, mới mong manh và xót xa như thế. Hay là cả trong đời thực?

Nhưng mình vẫn tin (ít ra là mình muốn tin), đây là câu chuyện nói về tình yêu. Của RUM và Ame. Mình muốn tin họ là những con người biết đau, biết yêu, biết dừng trước những toan tính mưu mô đáng sợ của showbiz. Mình muốn tin là tình yêu nồng cháy – ngay từ cái nhìn đầu tiên của Rum – chưa bao giờ mất đi. Và dù có bị kéo vào cuộc chơi nào chăng nữa, bàn tay ấm của Rum sẽ luôn bảo vệ cho Ame. Dù cậu biết cô từng làm đau cậu. Dù cậu không biết tình cảm mà Ame đã dành cho mình. Cho đến phút cuối cùng, nếu cô ngã, cậu sẽ luôn là người đỡ cô.

Mình rất thích Ame. Thích người con gái mà mình chưa từng bắt gặp một hình mẫu nào như thế trong đời. Cô thủ đoạn, cô cay độc, cô thâm thúy, đôi khi tàn nhẫn. Nhưng rồi tất cả cũng quay về làm đau cô. Cô cô độc, không muốn hận thù người khác. Nhưng những gì cô thể hiện, lại khiến người mình yêu thương cách xa mình.

Mình rất thích Rum. Một chàng trai quá hoàn hảo ( chắc chắn là chưa gặp trong đời – nếu có gặp được mình cũng sẽ chạy xa tám mét ). Cậu yêu Ame. Cậu yêu cô bằng thứ tình yêu cô độc, tủi thân, tham lam. Đến cuối cùng, cậu nhận ra rằng những gì quan trọng nhất trong cuộc đời Ame, cậu đều không rõ. Ame không cho cậu cơ hội bước vào. Có thể cậu chưa thể cho Ame cái mà cô cần nơi tuổi trẻ. Đến cuối cùng, tình yêu cậu hóa hoang mang, cay đắng làm sao khi tim vẫn yêu mà lòng đã ngừng tin.

(ít nnhất là mình muốn tin cậu vẫn còn yêu)

Tình yêu của 2 người – là một tình yêu mà ở đó cả 2 không tìm thấy cái mình cần. Những vẫn muốn chiếm hữu nhau. Là tình yêu mà đã có sự nhúng tay của những cái đầu toan tính trong showbiz.

Tóm lại, đọc xong truyện này, mình rút ra được 2 kết luận:

một là, ước gì mình gặp được người con gái hoàn hảo như Ame mà ngưỡng vọng. Cô đầy hỉ nộ ái ố nhưng mình không thấy cô tầm thường. Không hiểu vì sao.

hai là, đọc truyện của Ploy, cần nhất là niềm tin.